tớ đã từng sa đọa trong việc viết truyện như nào

Thực ra cái này chỉ là một bài viết siêu ngớ ngẩn và vớ vẩn và sa đọa và hmm lý do duy nhất từ “đã từng” xuất hiện chỉ vì tình trạng Writer Block suốt một năm nay làm tớ chả viết được cái thổ tả gì chứ đừng nói là viết một cách sa đọa.

Tớ chỉ muốn viết để hồi tưởng lại quãng thời gian tớ từng chìm đắm vào việc viết truyện, hi vọng sẽ chữa hết căn bệnh Writer Block củ lìn mà tớ còn ghét hơn mấy thằng tớ đã block trên facebook thôi. Như tớ đã từng nói, tớ “không viết để sống nhưng sống để viết” (tớ khá chắc là những đứa khác dùng câu này đã đạo của tớ)(hoặc nó đạo mà không biết mình đạo, tức là vô tình đạo)(dù sao thì Sơn Tùng cũng không biết GD)

Tớ bắt đầu viết truyện từ năm lớp 3, viết ra nháp, viết ra mấy cái vở ô ly nhỏ xíu xiu. Hồi đó tớ chả biết Genre là cái khỉ gì, dù sao các bạn không nên trông đợi gì ở một đứa ghi mỗi hai bài trong vở tiếng anh sau cả năm học, mà nếu biết tớ sẽ gọi truyện của tớ là chick-lit – cho sang mồm – chứ không phải là thể loại tôi-viết-về-một-cô-gái-trong-mơ-sống-một-cuộc-sống-trong-mơ-mà-tôi-luôn-mong-mình-được-thế – dù về cơ bản thì đấy là sự thật.

Và tớ cũng nhận ra rằng bạn không cần phải là một hotgirl hay một đứa mang căn bệnh siêu dễ lây lan nào đó để gây ảnh hưởng tới một tập thể. Vì sau khi tớ viết thì có ít nhất năm đứa khác viết theo. Dù sao thì tớ cũng chả khó chịu, và tớ tin rằng việc một hai đứa nổi hơn cả mình cũng chỉ vì vở nó đẹp hơn thôi. Đây sẽ trở thành ví dụ trong bài diễn văn về “don’t judge a book by its cover” của tớ trong tương lai sau khi đã nổi tiếng và có tác phẩm được dịch ra 21 thứ tiếng, chứ không phải bây giờ. Tớ đâu phải người thích bao biện cho sự kém cỏi của mình.

Sang cấp 2 thì tớ bắt đầu đọc ngôn tình, fanfic, hay nói tóm lại là tiếp xúc với thế giới mạng đầy cám dỗ và nguy hiểm. Tớ bắt đầu viết truyện tình cảm, và truyện của tớ thực sự được bạn cùng lớp ưa thích, bạn editor của tớ còn làm bánh sinh nhật cho tớ vì thích truyện, nhưng sau này nghĩ lại thì tớ có hơi sợ sợ một chút, đại khái vì nội dung của truyện tớ, nếu tóm tắt lại, bọn nó đa phần đều kiểu:

Một bé 17 tuổi trong một đêm mưa say rượu lên giường với một ông 27 tuổi và sau đó mang thai và kết hôn và bắt đầu abcxyz. Hẳn nó cũng chả có vấn đề gì nếu lũ bạn tớ không phản ứng đầy thô-bỉ-kinh-tởm với chi tiết bao cao su rách – mà theo tớ là – đầy nhân văn, mang tính giáo dục cao lại còn bắt kịp thời đại. Đau thương nhất là sau này tớ cũng giống bọn nó, tức là chả nhớ tên truyện mà chỉ nhớ về cái bao rách khốn kiếp đấy.

Một cô gái do hoàn cảnh xô đẩy mà phải làm điếm rồi lại do hoàn cảnh xô đẩy mà về làm người giúp việc trong một biệt thự rồi lại do hoàn cảnh xô đẩy mà được cậu chủ yêu nhưng lại do hoàn cảnh xô đẩy mà bị phát hiện quá khứ rồi abcxyz. Thực ra nghe nó khá hay ho đấy chứ nhưng mà tớ bắt đầu nghĩ tớ không viết nổi một cái plot gì tử tế mà không liên quan đến sex.

Một plot rất phức tạp và hệ thống nhân vật lớn về tình yêu song tính-đồng tính-dị tính. Thực sự tớ khá tự hào về cái này đấy vì nó có rất nhiều vấn đề xã hội và tớ còn viết nó vào năm lớp 6, lúc đó hủ, bách, đam abcxyz còn chưa tràn lan. Tớ chỉ sợ bản thân mình hồi đó sao lại giỏi đến mức vậy, cô giáo văn còn khen…

*mặc niệm 1 phút cho bản thân trong quá khứ*

Một cặp yêu nhau từ năm lớp 7, nhưng rồi sau đó cô cùng nhóm bạn đi du học năm lớp 9. Và họ gặp lại lúc học năm 2 đại học, nhưng chàng trai đã thuộc một nhóm mafia tại Mĩ và chẳng nhớ cô là ai. Rồi rất nhiều bí mật lớn và đầy nguy hiểm, liên quan đến cả nhóm bạn của cô dần xuất hiện. Là CIA, FBI và mafia, là mật vụ, là ái tình đậm sâu buộc phải chôn vùi.

Sounds cool, right? Tớ nghĩ thế mà cái cặp tớ lấy làm hình mẫu viết truyện cũng nghĩ thế.

Nếu không phải bọn nó chia tay lúc tớ viết đến chương 5 thì tớ vẫn viết tiếp đấy 😀

Năm 16 tuổi, họ yêu nhau, bất chấp xa xôi địa lý. Năm 26 tuổi, cô bị ép đi lấy chồng. Năm 36 tuổi, cô bị phản bội, thề không yêu ai nữa. Nhưng anh, lại bước vào đời cô.

Nếu không phải cái cặp đó ngoài đời thật chia tay lúc viết chương 2…

Hmm tớ thực sự

Ý tớ là…

Okay, truyện càng hay thì càng nhanh chia tay. Tớ xin lỗi vì viết quá hay. Tớ có lỗi vì đã không thể kiềm chế tài năng thiên phú của mình.

Ngoài đống plot trên tớ còn một đống khác. Điểm chung của đống này và đống kia là chả cái nào viết xong cả âu kaay fun vl.

Vì tớ là fangirl nên cũng viết fanfic, nhưng thành thật thì…

Nó trông như này này:

Trang 1 CL gặp GD lần đầu, trang 2 là 4 năm sau 2 người đã yêu nhau và GD tiến đến gần cắn tai CL và have sex.

Trang 1 Hermione đang vừa khóc vừa tháo giày trên bậc thềm trong bữa tiệc, trang 2 Draco đến kéo cô đi vì hắn đã thích cô từ lâu và bị bộ váy cô mặc quyến rũ và have sex.

Trang 1 Tris nhận lời tỏ tình của Four, trang 2 hai người bắt đầu hẹn hò rồi về nhà và vụng trộm have sex.

Và sau tất cả, tớ nhận ra có nỗ lực bao nhiêu thì fanfic của tớ vẫn sa đọa vl.

À không, đống truyện của tớ đều sa đọa vl.

Có lẽ đó là lý do tớ bị Writer Block suốt một năm.

Nhưng mùa hè này tớ sẽ trở lại. Viết plot mới, hay viết nốt cái cũ. Thử xem nếu không sa đọa, truyện của tớ có ra-gì không.

Written by SuAhn\Củ Hành Thơm

30.4.2017

Advertisements

3 thoughts on “tớ đã từng sa đọa trong việc viết truyện như nào

  1. không biết nên cười hay tỏ ra tâm đắc nữa nên đã làm cả hai =))
    dù sao thì cô gái đang-bị-block-writing (i supposed that’s the right word but idk it’s been almost 5 years since my last English class) cũng làm toi chăm chú đọc từng chữ một mà không có ý định bỏ dở, thế là ngon rồi =))

    Liked by 1 person

  2. hello there ~
    thật sự tớ đã có ý định làm silent reader cho đến khi tớ đọc được bài post này của cậu. đặc biệt là nhìn thấy cái biểu đồ kia BỞI VÌ ĐÚNG LÀ TỚ XIN THỀ NHIỀU LÚC TỚ BẬT MÁY TÍNH LÊN CHỈ ĐỂ NHÌN CHẰM CHẰM VÀO MÀN HÌNH VÀ KHÔNG GÌ CẢ, sau đó thì MẸ KIẾP TỚ CŨNG VIẾT FANFIC VÀ VÌ QUÁ CUỒNG MỘT VÀI AUTHOR VÀ KHI TỚ VIẾT FANFIC TỚ CHẢ NGHĨ CÁI GÌ HẾT RỒI TỚ CŨNG ĐẠO VĂN CỦA NGƯỜI TA, rồi thì THÉ QUÁI NÀO MÀ TỚ VIẾT ĐI VIẾT LẠI RỒI TẠI SAO NHÂN VẬT CHÍNH CỨ PHẢI HAVE SEX. xin thề tớ đã từng đăng chúng nó lên nhưng mà may quá chưa ai kịp vào đọc thì tớ đã tỉnh táo lại rồi đọc lại và quyết định xóa nó

    tạm thời không bàn đến chuyện writer block thì tớ thấy hồi bọn mình còn teen và mới chập chững thích viết thì đứa quái nào cũng có trong đầu một cái plot từ kinh cho đến rất kinh, chẳng qua là hồi đó mình chưa có phương tiện mà thể hiện cái sự kinh ra thôi, còn bây giờ các em đã có phương tiện để thể hiện rồi. nhiều lúc đọc lại chỉ cảm thấy mình như bị phân liệt, kiểu vừa muốn chửi là đm ngu vl nhưng lại có 1 phần tự nhắc là gớm ngày chưa mình còn hơn thế sao lại trách chúng nó, chúng nó còn bé lớn lên rồi sẽ khác

    thôi tớ out đây, cơ mà ps một phát là tớ cùng quan điểm vụ tình cảm mang tính quái đản của Joker và Harley. mà thế quái nào nhiều đứa lại cuồng lên ấy…

    Like

Gửi gạch xây nhà(hổng cần đăng ký đăng nhập nên nhiệt tình vào đi ạ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s